Trang chủ » Tâm sự
Bạn có điều thầm kín muốn bày tỏ? Hãy "Confess" tại đây, mọi người sẽ cùng chia sẻ, nhưng đảm bảo không ai biết bạn là ai,kể cả ad cũng không biết.!.
Lưu ý: Những bài đăng tìm bạn tâm sự kèm theo số zalo, đt hoặc bất kỳ thông tin liên lạc của người đăng thì ad sẽ không duyệt bài.

« 1 2 3 4 ... 48 49 »
Mọi người có tin tình online không? Tôi thì tin bởi tôi với em cũng chỉ tình online. Cũng có hẹn sẽ gặp nhau khi em về nước. Nhưng tôi đã không giữ được đến ngày đó . Sau 3 tháng quen nhau, em bảo tôi còn con nít nên dừng lại và chỉ muốn làm chị em sẽ tốt hơn. Giờ tôi phải làm gì tiếp tục tôi nên đối với em thế nào? Chấm dứt thì ko đành bởi tôi vẫn còn tình cảm với em vẫn muốn được nói chuyện, muốn biết cuộc sống em thế nào,... Em đâu biết tôi đã cố gắng thay đổi vì em thế nào, nhưng dù cố gắng tôi vẫn ko kịp trưởng thành để có thể đi cùng em .
6 năm thương 1 người con gái mà vẫn không chấp nhận đó là tình yêu thật sự đúng nghĩa... đến lúc biết được cuộc sống mình không thể thíu người con gái ấy... thì ko còn cách nào để níu giữ nữa.... vì họ phải đi xa và vì họ đã bắt đầu với người mới.. chúng tôi vẫn thương nhau nhưng ko thể quay lại như lúc đầu.. quá nhìu đau thương và nuối tiếc trong những năm tháng đó.. đau thương và tiếc nuối đã ám ảnh t kinh khủng... tôi vẫn luôn mong người con gái ấy được hp... một năm rồi tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó.. mỗi ngày đều cảm thấy cô độc và đau thương... t bắt đầu thừa nhận là t chỉ có thể quen con gái... nhưng t vẫn không thể tìm ai đó thích hợp... k ai đó có thể đối mặt vs một người có nổi đau quá lớn như v được right?
Mình không biết là nội dung mình chia sẻ sắp tới đây, cảm ơn các bạn.

Chuyện là đó giờ mình vẫn luôn tin là mình thích nam giới, kiểu chưa 1 lần mảy may nghi ngờ về điều này. Cho đến dạo gần đây, uhm,... Kiểu... Chung là, từ hôm cấp 3 đến giờ thì nói chung là mình hk có ấn tượng với con trai lắm kiểu cứ nói chuyện với nhau là mình đễ nổi nóng, dễ cãi lộn, gây sự với nhau lắm. Nên là lớp ai cũng bảo mình hung dữ bà chằn này nọ các kiểu. nhưng mình đối với bn nữ thì rất là hiền, kểu như nếu cần giúp gì thì mình cũng giúp hêt. nhưng hồi đó mình nghỉ là cũng bình thường thôi tại mình có ấn tượng hk tốt vs con trai nên mình chả muốn nhờ bọn con trai giúp nên mình tự làm hết và đôi khi giúp luôn cả bn nữ thôi.
từ lúc mình lên tp đi học mình chơi vs nhiều bn nam hơn, suy nhĩ thoáng hơn về bọn con trai vì lúc đó mình cũng có bồ. nhưng sau khi quen dc nữa năm chia tay thì mình dần phát hiện bọn con zai mình quen đa số đều là cong hết. Gần đây chả hiểu sao mình lại cực kì có cảm tình với những bạn tomboy và có gương mặt dễ thương. cứ ra đường là kiểu như gặp mình cứ đứng đơ ra rồi đi theo nhìn những bn í, tối về có khi mình nằm nghĩ rồi tự nhiên ko biết sao cảm thấy vui vui trong lòng. tự nhiên trong lòng mình lại có cảm giác muốn quen với những ng như thế . Xong rồi kiểu cứ quẩn quanh trong đầu suy nghĩ muốn thân mật hơn với bạn í. Xong rồi cứ kiềm không được tìm hiểu sâu hơn về LGBT, mà kiểu cứ bị hoang mang như nào. Hmm, mình cũng không phải kì thị gì đâu, chỉ là... kiểu bất chợt nhận ra mình không phải như mình vẫn nghĩ, cứ bị hoang mang như nào. Mình cũng từng hẹn hò với nam rồi, mà sao giờ lại lung lay mạnh mẽ bởi bạn nữ tomboy í thế nhỉ. Hm, mình thiệt sự không biết mình rốt cuộc là như nào nữa, les? Bi?
Không biết lúc mọi người tờ mờ nhận ra mình k hoàn toàn thích nam giới, thì các bạn phản ứng như nào? Có thể chia sẻ với mình không? Cảm ơn các bạn!
Du co nhieu bạn toi dau, roi cung co lúc ban nhan ra Chang co ai Bền cạnh, toi cho thanh người vo hình Bền canh moi người . Cam giác co đòn cung cuc, tui can 1nguoi ban chi 1nguoi thoi cung dc . Khi toi can luon Bền canh nghe toi noi. Vs khi ban buon can noi truc gian toi cung se luon Bền ban nhung sao kho đen vay.
Tim ơi đừng đau nữa, đừng tổn thương nữa có được không, sẽ gục ngã mất. Sao lại yếu đuối đến thế. Bờ vai đó đi đâu mất rồi điểm tựa tinh thần đó đi đâu mất rồi. Cố lên cố lên đừng đau tổn thương nữa. Đừng làm phiền đừng khóc sưng mắt nữa. Đừng làm mẹ buồn lòng nữa. Ngoan nào sẽ ổn thôi mà.
Con sẽ ko sống thật với lòng mình nữa. Sẽ ko khao khát được sống thật hay đấu tranh. Con chưa bao giờ kiệt sức nhiều đến thế xin lỗi đã làm mẹ thấy cảnh con tiều tụy . Sưng mắt như nuốn gục ngã. Con thương Mẹ. Con luôn cãi lời mẹ . Chẳng bao giờ chịu nghe mẹ cả. Con sai rồi.
Tôi luôn nghĩ rằng. Khi trải qua 1 nỗi đau nào đó trog tình cảm. Thi sẽ biết trân trọng người trước mắt. Sẽ ko bỏ mặc ai đó 1 mình với tâm trạng tồi tệ. Ko làm họ tổn thương . Sẽ thật nhường nhịn nhẹ nhàng . Ko cáu gắt hay la mắng lớn tiếng. Khi tức giận tôi ko chịu nỗi bỏ ra ngoài và đứng trước cửa mà ko dám đi đâu. Vì sợ họ 1 mình. Vì sợ họ sẽ biến mất trong cái thế giới của riêng tôi. Khi họ có làm tổn thương họ có bỏ đi để tôi lại 1 mình ko quay đầu lại. Tôi vẫn cố gắng tha thứ. Vẫn cố gắng nhẹ nhàng mỗi cơn bướng của họ. Tôi biết họ phải chịu rất áp lực khi yêu tôi. Và rồi tôi luôn trong tình thế 1 mình chịu đựng mọi thứ. Đến 1 ngày tổn thương ko kiềm dc nữa tôi đã cáu gắt lớn tiếng và chạy ra đường như 1 kẻ ko còn nơi để về. Ko còn gia đình. Cái thế giới này áp lực dư luận diwx lắm. Nhiều lúc thấu họ mệt mỏi muốn buông bỏ tôi rất đau lòng .đau vì tôi sẽ mất họ và đau hơn là nhìn thấy người mình yêu mệt mỏi vì mình. Họ biết ko họ đau 1 tôi đau 10. Hạnh phúc nhé. Rời xa em là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Bên em là ko có nhiều người thân xung quanh đâu. Bên em là thiếu thốn hơn hiện tại. Bên em là trách nhiệm là hạn chế những cuộc vui là hạn chế những ước mơ. Em cũng nên đi tiếp . Tìm 1 nơi bình yên trong lòng. Nợ mạng sống nợ tình nghĩa em ko trả được. Nhưng nợ vật chất em nhất định sẽ trả.
Người con gái hiện tại tôi đang có cũng giống như bao cô gái khác, xuất hiện tình cờ và dõi theo tôi trên fb. Biết và nói chuyện cũng đc vài tháng và chính thức yêu nhau chỉ gần đây thôi!, nhưng mà có vài điều tôi luôn tự thấy mệt mỏi vì cô ấy bảo tôi là người đầu tiên nên việc đấy phải chịu trách nhiệm. Tôi ko phải là đàn ông ,càng ko phải là người ko chịu những gì đã làm nhưng ngay từ phút đầu tiên cô ấy đã lừa dối tôi các bạn ạ, tôi chẳng phải tình đầu tiên lại càng chẳng phải người có được sự nguyên vẹn trong con người cô ấy vì trên fb tôi nhìn thấy những dòng stt cũ kỉ diễn tả những trạng thái âu yếm và còn có những tấm ảnh ngọt ngào. Tôi muốn hỏi ngay vì sao cô ấy lại gạt tôi nhưng tôi lại im lặng,kiềm nén nỗi đau vào trong lòng. Ở bên tôi cô ấy lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu, tôi chẳng thể nổi giận vì chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Giây phút đầu tiên cô ấy ôm tôi trong khi tôi chẳng dám thể hiện vì tôi tôn trọng người con gái mà tôi chọn, tôi muốn kéo dài tình yêu đó lâu hơn cho đến khi nào đã sẵn sàng thì mọi chuyện ko như tôi nghĩ, đúng hơn là gài hàng ngay từ lúc đầu. Tôi ko giống đàn ông ko có kinh nghiệm lại chẳng thể nào kiểm chứng, cái cô ấy đã tạo ra những câu chuyện ko thật làm tôi tin đấy là niềm may mắn trong đời. Có lúc cổ bảo tôi ko có quyền ghen tuông và bắt cổ phải quên đi người cũ, vì đó là người khiến cô ấy cảm kích. tôi nghe mà đau lòng quá, là người yêu hiện tại nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ phải nghe và đọc những trạng thái về tình cũ. Là do tôi quá mềm lòng hay là do cô ấy đúng khi có quyền nhớ về người đó. Bây giờ tôi phải sống cùng gia đình nên việc come out cũng rất khó khăn, mỗi tuần xong việc tôi chạy thăm cô ấy có lúc tưởng chừng như tôi gục ngã, đường thì xa mà đâu phải lúc nào tôi cũng có đủ sức khỏe để chờ đợi .Tôi ko ngại việc đấy, thế nhưng tôi chẳng biết nên chờ đến bao giờ để cô ấy toàn tâm để ở bên cạnh tôi. Tôi có nên tiếp tục rộng lượng làm cái bóng để cô ấy quên đi người cũ ko hay tôi phải làm rỏ vấn đề để tìm ra con đường mới cho chính bản thân mình, hiện tại mình quá mệt mỏi vì phải cố gắng chịu đựng việc là người đầu tiên mỗi khi nghe thốt ra cấu đó là mình khó chịu lắm, cảm giác như giả tạo có mùi vị thật khó diễn tả các bạn ạ!
Mình đang trải qua mối tình gần 10 năm. Suốt thời gian qua mình luôn phải giấu gia đình bạn bè vì mình biết ba mẹ sẽ không chịu được cú sốc này. Mình là con một, gđ luôn đặt hết kỳ vọng và tự hào về mình. Vì vậy lâu nay mình phải trốn tránh và sống ở nước ngoài mặc dù rất muốn ở cạnh ba mẹ. Mình biết bí bật này có lẽ sẽ theo mình đến cuối cuộc đời. Nhiều lúc mình nghĩ đến cái chết vì tin rằng cả đời mình sẽ không bao giờ được sống thật với bản thân, được ba mẹ chấp nhận. Chắc là nhiều người sẽ nói phải dũng cảm come out nhưng mình sợ phải phá vỡ gđ này, mình nghe cách ba mẹ kể về bạn bè có con come out và biết rõ ba mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận được. Mình ko biết có thể giấu chuyện này được tới khi nào, nhiều lúc giận người yêu cũng ko thể tâm sự với bạn thân. Mình sắp 30 và gđ bắt đầu lo lắng nhiều... sắp tới ngoài việc trốn tránh ở nước ngoài thì mình chẳng biết làm sao hết.

Mình chia sẻ ở đây vì không biết có bao nhiêu người đang chịu hoàn cảnh như mình.
Mình yêu được gần 4 năm. Tình cảm mình dành cho her vẫn không đổi. Tuy nhiên những năm gần đây mình có cảm giác không còn được quan tâm như trước. Hiện tại mình không biết mối quan hệ này gọi là gì, xxx thì 1 năm đếm trên đầu ngón tay, người ấy nói là không hứng thú chuyện đó, mình lúc nào cũng là người chủ động, nếu có xảy ra thì her chỉ nằm đơ đó. Ngay cả hôn mình cũng thường xuyên phải chủ động mặc dù mình luôn nói rõ mong muốn. Người ấy mê công việc lắm, 2 đứa không ở gần, her nói bận nên chỉ gọi vài lần/ tuần, có khi cả tháng mới thấy, nhắn tin thì seen không trả lời hoặc trả lời qua loa trừ khi mình đặt câu hỏi, thỉnh thoảng gặp nhau thì her cũng hay nghĩ tới công việc trong lúc đi chơi với mình. Mình hiểu her mê công việc, và tin chắc her hoàn toàn chung thuỷ nhưng càng ngày mình càng thấy tủi thân trong mối quan hệ này. Trước đây mình được theo đuổi, được chiều chuộng lắm, nhưng càng yêu lâu mình thấy đánh mất sự gần gũi như ban đầu. Mình cũng thẳng thắng nêu rõ quan điểm, mình cần gì, muốn gì, mình chỉ muốn cảm giác được yêu. Mỗi lần vậy her lại xin lỗi và hứa sửa sai, được vài bữa thì đâu lại vào đấy. Mình biết 2 đứa còn yêu nhau nhưng dường như mình không còn là thứ người đó muốn, và người đó cũng không đáp ứng nhu cầu của mình được. Mình không biết có nên kết thúc mối quan hệ này không. Nghĩ tới việc chấm dứt mình đã đau khổ rồi, cứ vậy mình đã cố gắng mấy năm mà chưa biết làm sao. Mỗi giây mỗi phút mình đều nghĩ tới người đó, nghĩ về quá khứ vui vẻ. Mình mong người đó sẽ thay đổi nhưng càng yêu chỉ càng thấy cô đơn trong tình yêu này. Mình phải làm sao đây?
Không biết mình đang ở giới tính nào. Đầu tâm sự mình thật sự xin lỗi mọi người nếu mình lỡ làm ai đó buồn nhá.
Mình xin kể về 1 câu chuyên của mình như thế này nhá,
Bạn mình xinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nới đất chật người đông mà con người mình lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Nhiều lúc nó nói lúc nào cũng cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang ở bên gia đình.
Câu chuyện của nó chắc phải bắt đầu từ mối tình đâu tiên vs người con trai mà nó đã dành cả tuổi thanh xuân vào nó. Khi đó gia đinh hai bên đều cấm cản khi 2 đứa ko học hành làm phục vụ nhà hành. Nhưng lúc nào nó cũng nghĩ về người con trai đó và dành những gì tốt đẹp cho người đó. Yêu nhau gần 5 năm thì cuộc tình đó đã chấm dứt nó bắt đầu lại việc học hành để chứng tỏ cho người kia biết rằng họ đã sai lầm khi dũ bỏ nó. Thi đỗ vào trường Ngân hàng cũng là lúc nó bước vào cuộc sống vô cùng vất vả vừa đi học vừa đi làm. Tưởng mọi chuyện sẽ như ý muốn của nó thì bỗng dưng trên facebook của một người xa lạ kia xuất hiện hình anh của 1 chú rể nhưng cô dâu ko phải là nó. Nó rất buồn tuyệt vọng và bắt đầu lao vào công việc và học hành. Kết quả học tập tốt nó đã nhận được học bổng đi học 3 năm ở nước ngoài.
Trong 3 năm đó cũng là lúc nó gặp em nhỏ hơn nó 1 tuổi. Mới đầu hai đứa ở chung nhà nên rất hay tâm sự cho vs. Dần dần nó đã bắt đầu nảy xinh tình cảm. Một ngày nọ nó đã vô cùng hạnh phúc khi được e cầu hôn và cũng là lúc nó thay đổi lại cách sưng hô "Anh" nghe hơi kì nhưng rồi cũng quen. Hai đứa rất hạnh phúc bên nhau công khai tình cảm cho bạn bè của nhau biết. Nhưng 1 bi kịch lại đến. Nó học xong về nước hai đứa bước vào một cuộc tình yêu xa đẫm nước mắt kéo dài thêm 1 năm nữa. Trong 1 năm đó hai đứa tối nào cũng nói chuyện vs nhau qua facetime cả tiếng đồng hồ "Anh" đã về thăm nhà nó và đi chơi khá nhiều lần nhưng dút cuộc vẫn chấm dứt. Nó buồn lắm.
Trong lúc xa "Anh" nó đã được người nhà giới thiệu cho 1 người con trai. Đó là người hiền lành và rất được lòng bố mẹ bạn mình. Mới đầu là những mẩu tin nhắn cho qua chuyện, sau dần dần nó đã quen với việc phải nhắn tin vs người con trai mới. Tình cảm bắt đầu khi hai đứa đi chơi chung. Nó có thai nhưng cái thai đó đã sảy khi tròn 6 tuần. Buồn, Stress... nhưng nó có Người kia bên canh nên đã vượt qua. Sau đó 2 đứa lại quyết định sống chung với nhau. Sảy thai lần 2 làm nó và người kia thật sự hong mang. Cái buồn này chưa hết thì cái buồn kia lại tới. Người kia trong lúc tình cờ mở latop của bạn mình đã nhìn thấy những bức ảnh mà nó và "Anh" chụp. Người kia đã vô cùng sock khi biết nó đã có khoảng thời gian như vậy. Và Người kia cho rằng việc bạn mình rồi sẽ yêu một người con gái khác
Bạn mình giờ rất hoang mang khi nghe ngươi kia nói rồi sẽ quay lại yêu người con gái khác.
Các bạn nghĩ liệu bạn mình có thể nào quay lại được ko.